Wednesday, December 2, 2009

Tôi trở thành "món nhậu" của bạn bè anh!


Những ngón tay dài và sắc lùa vào thân xác tôi như những con rắn gớm ghiếc mà tôi không thể nào cưỡng lại. Chúng cào xé tôi bằng những hơi thở nồng nặc mùi cồn. Tôi sợ hãi, run rẩy nhưng không đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để thoát khỏi "bàn tiệc" của chúng

Đêm hôm ấy thật là một đêm hãi hùng mà có lẽ cả cuộc đời tôi nó là một ám ảnh mang tên kinh tởm. Tôi 22 tuổi mới ra trường và có việc làm ổn định. Tôi luôn hài lòng với cuộc sống này và vì thế lúc nào nhìn tôi cũng thật hạnh phúc với vui vẻ. Lối sống của tôi cũng thật thoáng đãng nhưng cũng không hề phóng túng.
Đối với tôi, chuyện sex là chuyện bình thường và nó cũng như bao thứ chuyện tất yếu có trong cuộc sống. Tôi không cực đoan với sex vì đó là bản năng của con người. Với người mình yêu thương và yêu thương mình thật lòng có xác định tương lai lâu dài thì chuyện ấy không phải là vấn đề quan trọng lắm
Người yêu tôi không ở Hà Nội, không quá giàu sang nhưng anh rất lãng mạn và nồng nàn. Anh luôn tạo cho tôi một cảm giác thật tươi vui và ấm áp. Chúng tôi yêu nhau từ khi chúng tôi mới học năm nhất đại học. Qua 4 năm với nhiều yêu thương lãng mạn, những lúc dỗi hờn nhưng chúng tôi vẫn bên nhau, chan hòa và càng hiểu thấu tâm tình của nhau nữa. Ba mẹ tôi luôn tự hào vì tôi có một cậu bạn trai hiền lành lại có học thức đàng hoàng, biết lễ nghĩa. Ba mẹ đã tính trước cho tôi và anh một đám cưới thật ấm êm.
Đặc biệt, gia đình anh ấy cũng quý tôi lắm. Nhà anh không có con gái nên khi thấy tôi về bố mẹ luôn yêu chiều tôi như con đẻ. Chúng tôi luôn mãn nguyện vì có một tình yêu thuận chèo mát mái.
Tôi đã vui vẻ nhận lời đi chơi với anh và những người bạn thân của anh!
Người yêu tôi không như các chàng trai khác, khi gần nhau anh cũng không hề đòi hỏi. Không phải vì tôi không hấp dẫn anh mà là vì anh luôn muốn giữ gìn cho tôi. Tuấn bảo: “Anh thích những cô gái đoan chính và hiện đại như em. Anh muốn khi cưới em anh sẽ được hưởng trọn thì con gái của em, Tâm ạ”.
Tôi hạnh phúc lắm và luôn sống trong nhung lụa của tình yêu và sự chiều chuộng của gia đình mình. Được sống và phấn đấu bằng sức lực, tài năng của chính bản thân mình cho công việc vì một ngày mai xán lạn làm tôi mỗi ngày một thành công hơn.
Nhưng ở đời không ai có thể đoán được chữ ngờ, cũng không ai biết được lòng người nông sâu. Yêu anh, tôi cũng chơi thân với nhóm bạn của anh. Họ chỉ gồm 3 người nhưng rất đoàn kết và tình cảm với nhau. Có người coi tôi là bạn thân, có người coi tôi là em gái, tôi thấy họ rất hiền và có ý chí nên cũng vui vẻ đón nhận những tình cảm họ trao cho mình.
Trước khi về quê một tuần, anh nói muốn thay đổi không khí vì ở trong nội đô khá bức bối, ngột ngạt. Hơn nữa, đã lâu rồi chúng tôi không có không gian thoáng đãng để hâm nóng tình yêu, vì nghĩ thế nên tôi đã đồng ý đi chơi với anh. Nhưng hôm đó, không chỉ có mình chúng tôi đi mà còn có thêm ba người bạn của anh nữa. Tôi hơi khựng lại thì anh bảo họ đi cùng cho vui, tôi đành gật đầu.
Chuyến đi dã ngoại ở Mai Châu làm tôi vô cùng hứng thú vì nơi đó chứa biết bao kỉ niệm tình yêu của hai đứa chúng tôi. Bao kỉ niệm ùa về, bao yêu thương đong đầy trong tôi và anh. Nhưng vì có những người bạn nên chúng tôi luôn biết kiềm chế cảm xúc.
Những kẻ đốn mạt ấy đã cố tình chuốc cho tôi say... để rồi cướp mất đời con gái của tôi.
Đêm hôm đó, cái đêm của định mệnh! Đêm của nước mắt tủi hổ, xót xa cho bản thân mình. Anh và mấy người bạn cùng ở phòng uống rượu. Tôi không thể từ chối mặc dù tôi đã nói là rất mệt. Nhưng vì anh nài nỉ nên tôi đã ngồi cùng anh. Từng tuần rượu chén chú chén anh đi qua. Tôi cũng không thể nằm ngoại lệ, dù không uống được tôi vẫn phải uống vì anh và bạn anh cố mời rất nhiệt tình.
Tôi uống, chén ban đầu tôi ngà ngà, định về thì anh giữ lại, chén thứ hai tôi bắt đầu khó chịu và chén thứ ba tiếp theo, tôi loạng choạng. Và rồi, tôi lờ mờ nhìn thấy từng ngón tay lạnh lùa vào da thịt tôi, lùa vào cổ tôi và cứ thế chúng đi sâu xuống. Trong cơn say, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi. Tôi không thể chạy được, ú ớ hét không thành tiếng và tôi không thể nào vùng vẫy để thoát khỏi nó. Cơ thể tôi như có những tảng đá sắc nhọn và nặng đè lên. Tôi chới với….
Tôi cảm thấy thân xác tôi trống trải. Rồi tôi cảm giác có rất nhiều ngón tay, rất nhiều tấm thân vạm vỡ nhưng khá quen thuộc đổ xuống thân xác tôi. Cảm giác đau đớn cứ thế trôi đi…
Mờ sáng, tôi tỉnh dậy với tấm thân hoen ố, không một mảnh vải che thân ngoài mảnh chăn mỏng hững hờ. Tôi ôm mặt khóc. Những khuôn mặt ảo ảnh kia, những thân hình quen thuộc lòe nhòe kia lại chính là bốn gã đàn ông mà rất yêu quý tôi sao? Nhất là anh, người mà tôi yêu lại trở nên tàn nhẫn với người mình yêu thế sao? Đau đớn. Nhục nhã. Ê chề. Tôi bước về phòng mình và xả nước xối xả để trôi đi những nhơ nhớp, gớm ghiếc của những gã đàn ông độc ác và tàn nhẫn đó.
Giờ đây, tôi cảm thấy rất đau đớn, tủi hổ và mất niềm tin ở cuộc sống này.
Tôi trở về với gia đình, về để tìm lại những vấn vương của tuổi thơ yêu dấu, của người thiếu nữ từng ôm mơ mộng theo gió mây… Nhưng rồi, tôi đau đớn nhận ra rằng mình đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, không chỉ cho riêng người mình yêu mà cho cả những gã bạn anh một bữa “no xôi chán chè”. Tôi sống trong cảm giác đau khổ, dằn vặt mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hiền của mẹ, nụ cười đôn hậu của bố dành cho mình. Nếu như bố mẹ biết được sự thật ấy, liệu bố mẹ tôi sẽ ra sao? Chắc chắn họ sẽ thất vọng về tôi nhiều lắm… dù gì tôi cũng là một đứa con gái ngoan hiền, được sinh ra và giáo dục trong gia đình gia giáo… Vậy mà…
Và anh… sau chuyến đi chơi ấy thì anh cũng đã lặn mất tăm, không hề liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa. Người đàn ông tôi từng yêu tha thiết ấy đang nghĩ gì? Liệu anh có phải là kẻ chủ mưu cho một cuộc chơi đốn mạt đó không?
Giờ đây, tôi cảm thấy rất đau đớn, tủi hổ và mất niềm tin ở cuộc sống này. Tôi sợ một ngày nào đó khi bố mẹ sẽ biết được sự thật… chắc chắn bố mẹ sẽ đau khổ lắm! Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ cả… Thực sự, tôi rất tuyệt vọng!

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home